Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_57

Một thời gian qua đi, dựa theo ban đầu, cô nói với đại ca là mình muốn đi ra nước ngoài, yên ổn tìm một công việc.

Tin này làm cho đại ca cùng chị dâu cô khẩn trương ngoài ý muốn, nhưng không có hỏi gì nhiều, dù sao cô em gái này muốn yên ổn, là một chuyện khó có được.

Bất quá cùng nhau sống lâu như vậy, đại ca của cô thật sự hy vọng cô em gái mình đi xem mắt để sớm tìm được một chỗ yên thân dựa vào. Gặp mặt , làm sao có thể thuận lợi như vậy.

Lãnh Tang Thanh chỉ có nói qua loa, mà mười lần gặp mặt thì có chín lần Niếp Tích đều đã đến quấy rối, mỗi lần phương thức đều không giống nhau. Nhưng mà, mặc dù biết Lãnh Tang Thanh chính là đi xem cho có lệ, đối mặt việc Lãnh Tang Thanh xem mặt, Niếp Tích cảm xúc cũng dần dần cũng không an tâm lắm.

Một tháng sau một tuần, có mây, thời tiết lạnh ẩm ướt. Nhìn lại nghĩa địa công cộng, lộ ra khối bia đá màu xám, đem nơi này tạo vẻ trang nghiêm, thậm chí có một chút áp lực.

So sánh với tiếng rầm rĩ lớn trong nội thành, nơi này lại yên tĩnh như vậy.

Taxi đứng ở trước cửa lớn nghĩa địa công cộng, cửa mở ra, một cái chân thon dài bước ra, dẫm lên đất đá có chút ẩm ướt, sau đó cả người Lãnh Tang Thanh theo từ trên xe đi xuống.

Trang phục màu đen tuyền bó sát người lộ ra đôi chân thon dài của cô, gió thổi chiếc áo nhỏ đem thân thể của cô soạn ra một bản nhạc linh lung có hứng thú, tóc buộc gọn, cái mũi thẳng đeo một chiếc kính đen, hơn nữa cô ít nói, cả người nhìn qua chín chắn mười phần.

Người tài xế xuống xe, đưa ô cho Lãnh Tang Thanh, hắn không phục vụ trong phạm vi này, ai biết hắn có ý muốn gì, còn đưa danh thiếp cho Lãnh Tang Thanh, kêu Lãnh Tang Thanh có thời gian liên lạc với hắn, đem ô trả lại cho hắn.

Lái xe giống như trúng xổ số ngây ngô cười lái xe rời đi, Lãnh Tang Thanh ngay cả tấm danh thiếp kia cũng không xem, liền ném nó sang một bên .

Đi trên bậc thang có chút bất ngờ, mỗi bước đi, chuyện quá khứ ở trong đầu Lãnh Tang Thanh lại càng thêm rõ ràng, đã qua đi ba năm , lòng của cô, vẫn còn đau.

Chuyển qua một góc, cô đã nhìn thấy Niếp Tích đang đứng ở nơi nào đó , thực khéo, hai người lại cùng nhau gặp ở đây.

Niếp Tích nghe được có người đi tới, quay đầu, thì ra là Lãnh Tang Thanh, hắn cũng có chút kinh ngạc, đứng ở nơi đó nhìn thẳng cô.

Hai người không có nói gì, hôm nay Niếp Tích nhìn qua trầm trọng, Lãnh Tang Thanh yên lặng đi tới trước mộ Niếp Nhân Quân, đặt xuống bó hoa, ngay sau đó đi đến trước mộ Niếp Ngân, tính đem bó hoa đặt xuống.

"Cũng muốn thăm anh ấy sao? Mặc kệ ra sao, anh ấy coi như là người giết cha mẹ em."

Niếp Tích ở một bên lạnh lùng nói, cái cảm giác lạnh lẽo này còn lạnh hơn cả thới tiết bây giờ.

Lãnh Tang Thanh nghe hắn nói vậy, dừng lại động tác, suy nghĩ một lát, vẫn đem hoa đặt trước mộ Niếp Ngân.

Đứng dậy, cô muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết mở lời thế nào, cừu hận giết cha tất nhiên sẽ không tha thứ, nhưng mỗi một lần nhớ tới hắn, mỗi một đêm đều mơ tới hắn, như vậy lại có thể không tới thắm hắn? Tựa hồ thực vô lực, nhưng lại chân thật tồn tại .

"Anh ấy là anh trai của cậu, sao cậu lại nói xấu anh ấy như vậy?"

Ngữ khí Lãnh Tang Thanh có chút tăng lên, cô thấy trước mộ Niếp Nhân Quân có hoa do Niếp Tích mang đến, mà trước mộ Niếp Ngân lại không có.

Những lời này tuy rằng nghe có ý chuyển đề tài, nhưng lòng Lãnh Tang Thanh thật sự có chút mất hứng.

Niếp Tích nhìn nhìn bia mộ Niếp Ngân, tràn đầy thương ý ngắm nhìn phương xa, thản nhiên thở dài một hơi: "Nếu không phải anh ấy, thì cũng sẽ không có nhiều người chết như vậy."

"Sao cậu lại nói chuyện này! Nếu không phải anh ấy, cậu sớm cũng đã chết rồi!"

Giọng nói Lãnh Tang Thanh Thanh trở nên dồn dập, lớn tiếng chất vấn Niếp Tích. Niếp Tích không nói gì, cũng nhìn không ra tức giận , hai điều mày kiếm nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh, trong ánh mắt hiện lên một tia kích động, sau đó nghiêm túc nói với Lãnh Tang Thanh một câu: "Anh thích em!"

Lãnh Tang Thanh nghe thấy câu này thiếu chút nữa làm cho mình nước miếng nồng đến, tuy rằng cô sớm đã có cảm giác được ý tứ của Niếp Tích, nhưng trong lòng vẫn chưa chuẩn bị kịp, cô không biết làm sao đành lui lại phía sau mấy bước, không đầu không đuôi đáp lại : "Cậu... Nói cái gì... Sao lại nói lung tung..."

Niếp Tích không nhân nhượng, ánh mắt lại ngưng trọng như sắp đông lại, lại lóe ra một tia khác thường, ngay sau đó lại cừng rắn nói: "Anh thích em! Em có thể cũng thích anh sao?"

Lãnh Tang Thanh cứng đờ đứng ở tại chỗ dồn dập thở, cô thật sự không biết nên nói thế nào, trong lòng cô thật loạn, muốn nói không có cảm giác với Niếp Tích thì là đang dối gạt chính mình, vô luận thế nào, lúc cô khó khăn nhất Niếp Tích đã ở bên cạnh chăm sóc cô, thủy chung không xa cô, còn gây cho cô rất nhiều cảm động, nhưng cô không biết loại cảm giác này có phải bởi vì trên người hắn có bóng dáng Niếp Ngân hay không?

Cô đặc biệt kích động, không nói gì, quay đầu chạy ra, chạy trối chết... Lại qua một tháng, Lãnh Tang Thanh về bệnh viện làm bác sĩ, cô không biết vì sao lại lựa chọn nơi này, có lẽ chính là trong tiềm thức cho rằng nơi này có cảm giác an toàn.

Niếp Tích mua một biệt thự gần bệnh viện, gần đây hắn cùng Niếp Thâm hay gặp nahu, hơi có chút bận rộn, không quá ba ngày lại đến tìm đến Lãnh Tang Thanh một lần.

Hai người đều không có nhắc lại chuyện xảy ra ở nghĩa địa đó, biểu hiện của Niếp Tích thậm chí hoàn toàn có thể cho rằng không có chuyện gì xảy ra, nên như thế đối với Lãnh Tang Thanh chỉ là dĩ vãng, chỉ là Lãnh Tang Thanh thường thường lại không được tự nhiên.

Khu vườn cây anh đào kia sớm đã tàn, chỉ có thuần sắc trắng, còn có vẻ lạnh ...

Hồi 7: Lại gợn song

Chương 112: Mượn sức

Tính cách, nghe nói có thể quyết định vận mệnh của mỗi người...

"Không được khóc! Không được để nước mắt rơi xuống! Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống, tất cả sẽ bắt đầu! Cái thằng dã loại này, mày phải nhớ kỹ, mỗi muỗng cơm mày ăn, uống mỗi ngụm nước miếng, tao là tao bố thí đưa cho mày, muốn bảo toàn được cái tánh mạng nhu nhược của mày, thì hãy thành thành thật thật nghe lời cho tao!" Giọng nói Niếp Nhân Thịnh khàn khàn mà giờ phút này có chút run run, cái tẩu cây thạch nam mộc trong tay bị đập vang lên, sau đó lại lập tức bị ném đi ra ngoài, nện vào đầu Niếp Thâm.

Niếp Nhân Thịnh, đứng hàng thứ năm trong gia tộc Niếp môn, thân thể cường tráng, thâm sâu khó lường, làm cho người ta không thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của hắn, ai ai gặp qua hắn đều có ấn tượng sâu sắc vì đôi mắt, bởi vì đó là một đôi mắt xà.

Tiểu Niếp Thâm chỉ có 8 tuổi, quỳ gối trên một Lũ khối băng lớn, chung quanh tất cả đều thiết bị làm lạnh, "Vù vù" gió lạnh cứ thổi vào người hắn, toàn thân Niếp Thâm lạnh run, môi đã đông lạnh đổi thành màu xanh tím, tràn đầy khó hiểu nhìn Niếp Nhân Thịnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng mà run rẩy , điềm đạm đáng yêu.

"Cái gì là dã loại? Ngài vì sao nói con là dã loại? Ngài vì sao lại trừng phạt con như vậy? Con làm sai cái gì? Ngài vì sao đột nhiên không thương con ? Vì sao không hề ôm con ?" Liên tiếp nghi vấn từ trong cái miệng nhỏ của Niếp Thâm đưa ra, miệng hắn nói cũng không rõ lắm , đầu lưỡi cũng không lưu loát .

Từ bên người Niếp Nhân Thịnh cầm lấy roi da, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt hắn, giơ bàn tay to, một roi hạ xuống.

Hắn hạ tay xuống, bởi vì vẫn ở trạng thái đông, làn da Tiểu Niếp Thâm giờ phút này cực kì mẫn cảm, một roi này hạ xuống người hắn làm da thịt hắn nhất thời toác ra máy đỏ sẫm chảy ra.

Tiểu Niếp Thâm đau lập tức bính lên, khóc lớn muốn chạy sang bên cạnh, Niếp Nhân Thịnh long trọng bước lên chặn nó, một tay cầm lấy cổ nó, tiểu Niếp Thâm bị bóp cổ nên tiếng khóc không phát ra được.

"Rét lạnh cùng nóng bức có thể rèn tính nhẫn nại rất tốt cho con người, mày phải hoàn thành nó, mày phải biết rằng, mày không phải là con tao, cho nên nhất định phải trả ẩn tình dưỡng dục nhiều năm qua cho tao, Niếp môn là một đầm lầy, mày phải ở đầm lầy này chiến đấu đến cuối cùng, chiến đấu đến thắng mới thôi, sau đó lập công cảm ơn, báo đáp cho tao." Trên mặt Niếp Nhân Thịnh không có cảm giác chút tính người, đôi mắt lạnh như băng làm cho tiểu Niếp Thâm cảm thấy nó so với đại Lũ khối băng kia còn lạnh hơn.

Tiếp theo Niếp Nhân Thịnh đem hắn vứt sang một bên, phân phó một tiếng: "Đem hắn trói lại, tiếp tục."

Vài người đi đến, không đành lòng trói tiểu Niếp Thâm lại, đưa hắn lại thả lại trên khối băng.

Cách đó không xa, mẹ hắn quỳ trên mặt đất, đỡ trên khung cửa, đã khóc sắp ngất...

Nhưng vận mệnh, thật đúng là do tính cách tạo ra...

Sau khi Niếp môn chấm dứt cuộc thi lớn, Niếp Thâm lúc đó chỉ có mười sáu tuổi đang phát sốt cao, kém gần mười giây nữa là có thể hoàn thành, hắn biết đây là ý nghĩa gì.

Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi, như tro tàn, sườn mắt ghé ra nhìn chỗ Niếp Nhân Thịnh ngồi, nhưng hắn sớm đã không còn ở nơi đó, quy lại chỉ có duy nhất có Niếp Ngân hoàn thành, trong ánh mắt phiếm ra một chút thần sắc khác thường, thật giống như tử thần.

Về nhà, trong lòng hắn có chút không yên, nhưng biểu hiện ở trên mặt không chút thay đổi, một đường êm tai, bọn người hầu cũng không dám cùng hắn nói chuyện, thậm chí rất muốn tránh hắn, vì trên người hắn đã bắt đầu có một loại khí quỷ dị, tĩnh mịch mà khủng bố.

Đi vào phòng mẹ trước, hắn không gõ cửa, trực tiếp đẩy ra, trước mắt cảnh tượng cũng như hắn dự liệu.

Mẹ của hắn vắt khăn ở trên xà ngang, tự sát .

Niếp Thâm đứng ở cửa, cố nén nước mắt, bởi vì lời nói trước đây của Niếp Nhân Thịnh vẫn lưu vào trong lòng hắn giống một loại bóng ma, hắn sợ tất cả đều bắt đầu thêm một lần nữa.

Nhưng mà, vẫn không có được nhịn, một giọt nước mắt từ hai má tái nhợt chảy xuống, đó là giọt nước mắt cuối cùng của hắn.

Đại quản gia từ hành lang bưng một chén canh đi tới gian phòng, đi tới bên cạnh Niếp Thâm, làm cái lễ tiết tính tiếp đón, nhưng Niếp Thâm căn bản không để ý tới hắn, mặt không chút thay đổi, hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn mẹ.

Đại quản gia quay đầu lại, sợ hãi, bát canh ở trong tay rơi xuống đất tứ phân ngũ liệt, khóc hô vọt vào phòng, đem thi thể mẹ Niếp Thâm để xuống dưới.

"Vừa rồi chủ nhân đi tới, nói với phu nhân một câu 'Các người về sau sẽ có ngày vui', sau đó phu nhân rất không vui, tôi phải đi kêu phòng bếp chuẩn bị một chén canh..." Đại quản gia khóc kể chuyện cho Niếp Thâm nghe.

Niếp Thâm đi đến, quỳ gối đất, đem thi thể mẹ ôm vào trong lòng, lúc này hắn phát hiện trong tay mẹ có một tờ giấy.

Lấy ra rồi mở nó, mặt trên giấy chỉ có một câu ngắn ngủi--

Mẹ thực xin lỗi con, nhưng hay tin tưởng mẹ.

Niếp Thâm cứng ngắc 1 phút, ngẩng đầu, đối với người quản gia đang khóc nói: " Bác có thể đi ra ngoài."

Lúc này, từ xa trên hành lang truyền tới tiếng bước chân không kiên nhẫn, thân ảnh Niếp Nhân Thịnh từ cửa thiểm tiến vào, mái tóc có chút hỗn độn, trên trán hơi hơi có mồ hôi, cổ còn có vết son môi, quần áo không chỉnh tề, giữa hai chân đột ngột... Đều chứng minh vừa rồi hắn làm những chuyện gì.

"Sao ầm ỹ như vậy..." Nói được một nửa, hắn thấy thi thể mẹ Niếp Thâm, không có kinh ngạc, không có cảm thương, chỉ khinh thường cười cười.

Niếp Thâm cũng mỉm cười nhìn bà, nhẹ nhàng nói: "Không có gì."

Niếp Thâm liền ôm lấy mẹ hắn như vậy, trên mặt nhợt nhạt cười, ba ngày ba đêm, không động tĩnh...

...

Niếp Tích ngồi trên ghế gỗ lộ ra vẻ xa hoa tinh xảo, Niếp Thâm rót cho hắn một ly hồng rượu, chất lỏng đặc được rót vào ly thủy tinh, giống như máu tươi.

"Hôm nay muốn hỏi một chút Tích đại ca, mọi chuyện thế nào rồi mà thuận tiện cho hai anh em chúng ta ôn chuyện." Niếp Thâm chậm rãi nói xong, thanh âm thực nhu, lại rất lạnh.

Niếp Tích khinh thường cười cười, nhưng tựa hồ có chút đắc dĩ: "Đừng nói giỡn, chúng ta có cái gì mà nói, chỉ là gần đây gặp chút chuyện."

Niếp Thâm không có phản bác, hắn cũng không có thói quen hay diễn kịch dối trá, nhưng rất lễ tiết, trên mặt tươi cười không nhiều lắm, mà cũng không ít: "Tôi biết Tích đại ca không hề muốn nhúng tay vào chuyện Niếp môn, nhưng tôi đã cứu mọi người nhiều lần như vậy, hay anh hãy đứng về phía tôi."

Niếp Tích không trả lời hắn, cầm chén rượu lên , hai mắt theo chất lỏng đỏ tươi chuyển động, trong đầu có chút suy nghĩ.

Niếp Thâm nhìn ra ý hắn, nhấp một ngụm hồng rượu xong, thử tính hỏi : "Ngân đại ca dù sao đã qua đời rất nhiều năm , anh có tính toán gì không? Lãnh Tang Thanh thật là một cô gái khó tìm."

Một câu này đánh trúng tinh thần Niếp Tích, hắn chậm rãi nâng lên mắt, không hờn giận: "Đừng nói như kiểu cậu rất hiểu Thanh Nhi vậy."

Tính cách, nghe nói có thể quyết định vận mệnh của mỗi người...

"Không được khóc! Không được để nước mắt rơi xuống! Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống, tất cả sẽ bắt đầu! Cái thằng dã loại này, mày phải nhớ kỹ, mỗi muỗng cơm mày ăn, uống mỗi ngụm nước miếng, tao là tao bố thí đưa cho mày, muốn bảo toàn được cái tánh mạng nhu nhược của mày, thì hãy thành thành thật thật nghe lời cho tao!" Giọng nói Niếp Nhân Thịnh khàn khàn mà giờ phút này có chút run run, cái tẩu cây thạch nam mộc trong tay bị đập vang lên, sau đó lại lập tức bị ném đi ra ngoài, nện vào đầu Niếp Thâm.

Niếp Nhân Thịnh, đứng hàng thứ năm trong gia tộc Niếp môn, thân thể cường tráng, thâm sâu khó lường, làm cho người ta không thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của hắn, ai ai gặp qua hắn đều có ấn tượng sâu sắc vì đôi mắt, bởi vì đó là một đôi mắt xà.

Tiểu Niếp Thâm chỉ có 8 tuổi, quỳ gối trên một Lũ khối băng lớn, chung quanh tất cả đều thiết bị làm lạnh, "Vù vù" gió lạnh cứ thổi vào người hắn, toàn thân Niếp Thâm lạnh run, môi đã đông lạnh đổi thành màu xanh tím, tràn đầy khó hiểu nhìn Niếp Nhân Thịnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng mà run rẩy , điềm đạm đáng yêu.

"Cái gì là dã loại? Ngài vì sao nói con là dã loại? Ngài vì sao lại trừng phạt con như vậy? Con làm sai cái gì? Ngài vì sao đột nhiên không thương con ? Vì sao không hề ôm con ?" Liên tiếp nghi vấn từ trong cái miệng nhỏ của Niếp Thâm đưa ra, miệng hắn nói cũng không rõ lắm , đầu lưỡi cũng không lưu loát .

Từ bên người Niếp Nhân Thịnh cầm lấy roi da, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt hắn, giơ bàn tay to, một roi hạ xuống.

Hắn hạ tay xuống, bởi vì vẫn ở trạng thái đông, làn da Tiểu Niếp Thâm giờ phút này cực kì mẫn cảm, một roi này hạ xuống người hắn làm da thịt hắn nhất thời toác ra máy đỏ sẫm chảy ra.

Tiểu Niếp Thâm đau lập tức bính lên, khóc lớn muốn chạy sang bên cạnh, Niếp Nhân Thịnh long trọng bước lên chặn nó, một tay cầm lấy cổ nó, tiểu Niếp Thâm bị bóp cổ nên tiếng khóc không phát ra được.

"Rét lạnh cùng nóng bức có thể rèn tính nhẫn nại rất tốt cho con người, mày phải hoàn thành nó, mày phải biết rằng, mày không phải là con tao, cho nên nhất định phải trả ẩn tình dưỡng dục nhiều năm qua cho tao, Niếp môn là một đầm lầy, mày phải ở đầm lầy này chiến đấu đến cuối cùng, chiến đấu đến thắng mới thôi, sau đó lập công cảm ơn, báo đáp cho tao." Trên mặt Niếp Nhân Thịnh không có cảm giác chút tính người, đôi mắt lạnh như băng làm cho tiểu Niếp Thâm cảm thấy nó so với đại Lũ khối băng kia còn lạnh hơn.

Tiếp theo Niếp Nhân Thịnh đem hắn vứt sang một bên, phân phó một tiếng: "Đem hắn trói lại, tiếp tục."

Vài người đi đến, không đành lòng trói tiểu Niếp Thâm lại, đưa hắn lại thả lại trên khối băng.

Cách đó không xa, mẹ hắn quỳ trên mặt đất, đỡ trên khung cửa, đã khóc sắp ngất...

Nhưng vận mệnh, thật đúng là do tính cách tạo ra...

Sau khi Niếp môn chấm dứt cuộc thi lớn, Niếp Thâm lúc đó chỉ có mười sáu tuổi đang phát sốt cao, kém gần mười giây nữa là có thể hoàn thành, hắn biết đây là ý nghĩa gì.

Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặt không chút thay

đổi, như tro tàn, sườn mắt ghé ra nhìn chỗ Niếp Nhân Thịnh ngồi, nhưng hắn sớm đã không còn ở nơi đó, quy lại chỉ có duy nhất có Niếp Ngân hoàn thành, trong ánh mắt phiếm ra một chút thần sắc khác thường, thật giống như tử thần.

Về nhà, trong lòng hắn có chút không yên, nhưng biểu hiện ở trên mặt không chút thay đổi, một đường êm tai, bọn người hầu cũng không dám cùng hắn nói chuyện, thậm chí rất muốn tránh hắn, vì trên người hắn đã bắt đầu có một loại khí quỷ dị, tĩnh mịch mà khủng bố.

Đi vào phòng mẹ trước, hắn không gõ cửa, trực tiếp đẩy ra, trước mắt cảnh tượng cũng như hắn dự liệu.

Mẹ của hắn điếu ở trên xà ngang, tự sát .

* tôi nghĩ bà ấy treo cổ tự tử.

Niếp Thâm đứng ở cửa, cố nén nước mắt, bởi vì lời nói trước đây của Niếp Nhân Thịnh vẫn lưu vào trong lòng hắn giống một loại bóng ma, hắn sợ tất cả đều bắt đầu thêm một lần nữa.

Nhưng mà, vẫn không có được nhịn, một giọt nước mắt từ hai má tái nhợt chảy xuống, đó là giọt nước mắt cuối cùng của hắn.

Đại quản gia từ hành lang bưng một chén canh đi tới gian phòng, đi tới bên cạnh Niếp Thâm, làm cái lễ tiết tính tiếp đón, nhưng Niếp Thâm căn bản không để ý tới hắn, mặt không chút thay đổi, hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn mẹ.

Đại quản gia quay đầu lại, sợ hãi, bát canh ở trong tay rơi xuống đất tứ phân ngũ liệt, khóc hô vọt vào phòng, đem thi thể mẹ Niếp Thâm để xuống dưới.

"Vừa rồi chủ nhân đi tới, nói với phu nhân một câu 'Các người về sau sẽ có ngày vui', sau đó phu nhân rất không vui, tôi phải đi kêu phòng bếp chuẩn bị một chén canh..." Đại quản gia khóc kể chuyện cho Niếp Thâm nghe.

Niếp Thâm đi đến, quỳ gối đất, đem thi thể mẹ ôm vào trong lòng, lúc này hắn phát hiện trong tay mẹ có một tờ giấy.

Lấy ra rồi mở nó, mặt trên giấy chỉ có một câu ngắn ngủi--

Mẹ thực xin lỗi con, nhưng hay tin tưởng mẹ.

Niếp Thâm cứng ngắc 1 phút, ngẩng đầu, đối với người quản gia đang khóc nói: " Bác có thể đi ra ngoài."

Lúc này, từ xa trên hành lang truyền tới tiếng bước chân không kiên nhẫn, thân ảnh Niếp Nhân Thịnh từ cửa thiểm tiến vào, mái tóc có chút hỗn độn, trên trán hơi hơi có mồ hôi, cổ còn có vết son môi, quần áo không chỉnh tề, giữa hai chân đột ngột... Đều chứng minh vừa rồi hắn làm những chuyện gì.

"Sao ầm ỹ như vậy..." Nói được một nửa, hắn thấy thi thể mẹ Niếp Thâm, không có kinh ngạc, không có cảm thương, chỉ khinh thường cười cười.

Niếp Thâm cũng mỉm cười nhìn bà, nhẹ nhàng nói: "Không có gì."

Niếp Thâm liền ôm lấy mẹ hắn như vậy, trên mặt nhợt nhạt cười, ba ngày ba đêm, không động tĩnh...

...

Niếp Tích ngồi trên ghế gỗ lộ ra vẻ xa hoa tinh xảo, Niếp Thâm rót cho hắn một ly hồng rượu, chất lỏng đặc được rót vào ly thủy tinh, giống như máu tươi.

"Hôm nay muốn hỏi một chút Tích đại ca, mọi chuyện thế nào rồi mà thuận tiện cho hai anh em chúng ta ôn chuyện." Niếp Thâm chậm rãi nói xong, thanh âm thực nhu, lại rất lạnh.

Niếp Tích khinh thường cười cười, nhưng tựa hồ có chút đắc dĩ: "Đừng nói giỡn, chúng ta có cái gì mà nói, chỉ là gần đây gặp chút chuyện."

Niếp Thâm không có phản bác, hắn cũng không có thói quen hay diễn kịch dối trá, nhưng rất lễ tiết, trên mặt tươi cười không nhiều lắm, mà cũng không ít: "Tôi biết Tích đại ca không hề muốn nhúng tay vào chuyện Niếp môn, nhưng tôi đã cứu mọi người nhiều lần như vậy, hay anh hãy đứng về phía tôi."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .